Man United và Ten Hag: ‘Chụp giật’ đến khi nào?

- Thứ Hai, 04/09/2023, 10:48
Theo dõi SABAVN trên google-news-text

Kiểm soát bóng, áp đảo thế trận và tấn công chủ động vẫn là thứ gì đó quá xa xỉ đối với Quỷ Đỏ.

Người hâm mộ Manchester United có thể tiếc nuối với pha việt vị trong gang tấc của Alejandro Garnacho, trước lúc đội khách bị Arsenal chọc thủng lưới trong những phút cuối. Nhưng nếu xét toàn bộ trận đấu thì Quỷ Đỏ thực sự lép vế trên sân Emirates.

Chưa nói đến cái hay bên phía Pháo Thủ, chính đoàn quân của Erik ten Hag đã chơi quá bị động. Man United vẫn mang tư tưởng phòng ngự phản công cũ rích, chờ đợi đối phương mắc sai lầm chứ không dám tự mình tạo ra những cơ hội.

Khả năng triển khai bóng và thoát pressing kém cỏi

Ten Hag đã mang Andre Onana về, nhưng tình hình chẳng tiến triển là bao. Vấn đề của MU nằm ở tính hệ thống nhiều hơn khía cạnh cá nhân. Trong bối cảnh các đội bóng lớn khác đều đã quen với cấu trúc 3-2 nơi tuyến dưới khi cầm bóng, thì nửa đỏ thành Manchester vẫn cứ loay hoay với hàng thủ 4 người.

Việc hai hậu vệ cánh Aaron Wan-Bissaka và Diogo Dalot đứng ngang hai trung vệ, còn trung lộ thường chỉ có một mình Casemiro, đã triệt tiêu luôn khả năng tạo nên những tam giác phối hợp để đưa bóng hướng lên. Những lúc có Christian Eriksen hỗ trợ, họ mới thong thả hơn chút ít. Tuy nhiên, Quỷ Đỏ cũng chẳng thể xuyên qua khối pressing của đội chủ nhà.

Hai hậu vệ biên Man Utd hiếm có tình huống nào băng lên để tấn công vào khoảng trống phía sau tiền đạo cánh của Arsenal. Họ chỉ nhận bóng ngang, rồi chuyền về lại để Onana… phất dài một cách vô vọng. Trận này, thủ thành người Cameroon phải thực hiện tới 13 đường chuyền dài, hơn gấp đôi đồng nghiệp Aaron Ramsdale (6).

Ten Hag chưa thể áp dụng triết lý kiểm soát bóng
Ten Hag chưa thể áp dụng triết lý kiểm soát bóng

Một lối chơi cứng nhắc

Các học trò của Ten Hag tỏ ra thiếu linh hoạt trong khâu di chuyển. Người đá cánh nào thì hầu như chỉ chạy tại cánh đó. Người ở tuyến dưới cũng hiếm khi dâng lên hỗ trợ.

Chẳng hạn như chính vị trí của Wan-Bissaka và Dalot đã nhắc ở trên: vì mãi bám biên và lại đứng khá thấp, nên khi MU có cơ hội phản công, họ không kịp băng lên để chồng biên. Hệ quả là Marcus Rashford và Antony luôn phải đơn thương độc mã đối chọi với nhiều hậu vệ đối thủ.

Các ngôi sao bên phía đội khách hầu như không biết di chuyển lại gần để tương trợ lẫn nhau. Cũng bởi vậy mà họ hiếm khi tạo ra thế áp đảo quân số. Có cảm giác như Man Utd thoải mái với việc kéo đội hình về phòng ngự và “chờ thời” hơn là chủ động tấn công.

Nói không ngoa thì khả năng luân chuyển bóng từ tuyến dưới của Man United tệ hơn hẳn các CLB thuộc nhóm Big 6. HLV Ten Hag đã có hơn một năm để triển khai triết lý kiểm soát bóng, nhưng dấu ấn vẫn quá nhạt nhòa. Nếu cứ mãi chơi theo kiểu “chụp giật” như thế này, đội chủ sân Old Trafford khó lòng làm nên chuyện ở Ngoại hạng Anh.

VIDEO ARSENAL - MANCHESTER UNITED: MIẾNG NGON DÀNH CHO KẺ ĐẾN CUỐI CÙNG

Xem thêm:

Man United

Ngoại hạng Anh

Erik ten Hag

Góc chiến thuật